Kinh nghiệm từ một chuyến đi


 

Là sinh viên, hẳn đôi lần trong đời bạn được các thầy cô yêu cầu đi thực tế cho môn học của mình. Với người học mỹ thuật, thực tế có thể là chuyến đi thăm bảo tàng; với người học quản trị nhà hàng, thực tế là những  tuelần tới khách sạn vài ba sao, xem cách người ta làm việc, cách điều hành cả một khách sạn rộng lớn nó như thế nào…

Còn với sinh viên báo chí, đó là những chuyến đi đến tòa soạn, làm việc trực tiếp với các phóng viên, nhà báo- những “người đi trước”. Và trong những chuyến đi như thế, chắc chắn có những điều chúng ta không thể quên được. Đó cũng là những bài học đầu đời của nhà- báo- tương- lai.

Chúng tôi đã có một vài lần cùng nhau đi thực tế ở một vài tòa soạn báo khác nhau như thế. Mỗi lần đi là một trải nghiệm mới mẻ cho các thành viên. Kì vừa rồi, điểm đến của chúng tôi là tòa soạn báo Quân đội nhân dân điện tử. Và những gì  thu được trong hai giờ đồng hồ ngồi nói chuyện là không hề nhỏ bé.

1. Giờ cao su và tờ giấy giới thiệu.

Nhóm chúng tôi hôm đó đi gồm có năm thành viên. Nhóm trưởng đã nhắc đi nhắc lại việc tập trung: đúng 2 giờ chiều, tại số 8 Lý Nam Đế, không được “cao su”. Vì còn là sinh viên, nên có bạn đi xe máy, có bạn thì đi bus. Hai giờ đúng, bốn thành viên trong nhóm đã có mặt trước cổng tòa soạn.

Còn một người nữa- lại là người rất quan trọng: bạn ấy cầm giấy giới thiệu của nhóm. Vì lỡ xe bus mà tới muộn.

Những người còn lại bàn nhau: hay là vào trước, bạn kia đến vào sau, vì đã hẹn với người ta như vậy rồi, muộn thì mất uy tín quá. Vả lại, trong nhóm cũng có bạn có người quen trong tòa soạn, không cần giấy cũng có thể vào được.

Bàn đi bàn lại, cuối cùng cả bốn quyết định chờ, mặc dù rất sốt ruột. Không thể để tác phong rời rạc, kẻ trước người sau như thế được.

Quyết định ấy là đúng đắn, bởi dù có người quen, bảo vệ vẫn không quên hỏi giấy giới thiệu và xem xét rất kĩ. Các anh chị trong tòa soạn không hỏi tại sao trễ hẹn, nhưng cả nhóm đã học được một bài học về thời gian. Việc đi như thế này không giống như một chuyến đi chơi, “giờ cao su” là điều tối kị, và quan trọng hơn cả là giấy tờ- những tấm giấy thông hành giúp cho công việc suôn sẻ.

2. Bác bảo vệ khó tính.

Những lần trước, khi đi thực tế tại một số tòa soạn điều hành những tờ báo dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, chúng tôi thường gặp những thái độ đón tiếp rất dễ chịu, niềm nở, có phần dễ dãi. Chỉ cần ghé đầu qua ô cửa nói với bác bảo vệ “Cháu là cộng tác viên/ sinh viên báo chí tới tòa soạn” là các bác cho vào, không cần xuất trình giấy tờ, thậm chí còn bông đùa với bác vài câu cho… thân mật.

Nhưng lần này thì khác. Bác bảo vệ “khó tính” đã mắng té tát cả bọn một trận chỉ vì cái tội lanh chanh. Chợt nhật ra rằng mình đang ở một cơ quan lớn hẳn hoi, đang đi làm việc rất nghiêm túc, không thể giống như lúc đi thăm bạn bè, có thể cười nói vô tư được. Thái độ khi đi làm là một điều cực kì quan trọng. Nó để lại ấn tượng cho những người ta tiếp xúc và từ đó tạo dựng mối quan hệ, vì vậy, cần phải nhớ ba từ “lịch sự, nghiêm túc, cầu thị” làm kim chỉ nam khi đi làm việc.

3. Bài học phỏng vấn.

Mặc dù trước khi lên tòa soạn, cả nhóm đã bàn nhau xem nên hỏi cái gì, khai thác khía cạnh nào,… nhưng khi tiếp xúc với các anh chị phóng viên, dường như tất cả đều… quên béng mất câu hỏi. Việc nhỏ nên làm là ghi các câu hỏi ra giấy để khỏi quên, khỏi cập rập khi khai thác vấn đề. Nếu không sẽ rơi vào tình trạng ậm ừ trong lúc phỏng vấn, không khai thác hết điều cần thiết, tới lúc về lại thấy thiếu thông tin.

4. Làm việc nhóm hiệu quả.

Không chờ trưởng nhóm phân công, khi lên tòa soạn, mỗi người chúng tôi đều tự nhận lấy một nhiệm vụ: người liên hệ, người ghi chép, phỏng vấn, người chụp ảnh,… Khi phỏng vấn, tất cả đều cố gắng đưa ra càng nhiều câu hỏi càng tốt. Không ai tỏ ra lười biếng và ỷ lại vào bạn khác. Trở về, các bạn cùng chia sẻ cho nhau thông tin và kết quả làm việc của buổi hôm đó, bổ sung những điều còn thiếu và cùng hoàn thiện bài tập. Làm việc nhóm không phải việc đơn giản, nếu không muốn nói là rất khó để có thể giữ hòa khí và tinh thần đoàn kết. Thành viên đến muộn trong câu chuyện trên cũng đã bị kiểm điểm, và hơn hết, dù bị trễ hẹn nhưng cả nhóm đã chờ nhau cùng vào, không để một thành viên đến muộn kia phải một mình vào sau.

5. “Vua thua thằng liều”.

Câu chuyện của phần này là câu chuyện xin phép được lấy từ kinh nghiệm đi thực tế của một nhóm khác trong đợt này. Nhóm bạn này không quen biết ai trong tòa soạn, chưa từng viết bài cộng tác, chỉ có tờ giấy giới thiệu trong tay. Các bạn rất lo. Có thể người ta sẽ không cho các bạn vào, không tiếp các bạn hoặc gây khó dễ gì đó. Sau nhiều ngày bàn bạc, cuối cùng nhóm đó đi đến thống nhất: mạnh dạn tiến vào xin làm việc, thử một lần rồi thất bại còn hơn không bao giờ bắt tay vào làm. Chính sự “liều lĩnh” này đã giúp các bạn thành công. Mặc dù không gặp được tổng biên tập hay thư kí tòa soạn, nhưng các bạn đã được các anh chị phóng viên, biên tập viên nhiệt tình giúp đỡ hoàn thành công việc. Chưa cần biết có thành công hay không, nhưng nếu bạn dám làm, bạn đã thành công một nửa!

Chuyến đi thực tế của chúng tôi chỉ kéo dài chưa đầy hai giờ đồng hồ, nhưng thực sự nó để lại rất nhiều bài học. Đó là những bài học vỡ lòng về nghề báo, về cuộc sống, nhưng lại là những bài học quý giá và quan trọng cho bất kì ai.

Thực hiện:

Mạc Phạm Ngọc Hà

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Lưu Hồng Nhung

Vũ Viết Tuân

Nguyễn Trung Quân

Về HàJung
u n t i l w h e n e v e r

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: