VnExpress: Chúng tôi là một gia đình

 

Khi nhận được giấy giới thiệu, chúng tôi đã rất  lắng cho chuyến đi thực tế của mình. Loay hoay mãi cuối cùng theo sự chỉ dẫn của một người bạn tôi đã tìm đến toàn soạn VnXpress nằm chót vót trên một tòa nhà 4 tầng thuộc 102 Thái Thinh, Đống Đa, Hà Nội. Đến được nơi cần đến nhưng lại không gặp được người cần tìm .Tôi định tính cách ra về, nhưng một người phụ nữ nhỏ nhắn, khuôn mặt có những nét thanh tú với vóc dáng tròn đầy niềm nở bước lại. Chị tự giới thiệu, chị là Lê Nhung, thư kí ban biên tập .Chị  nói  chị chỉ có rất ít thời gian tiếp tôi. Sau khi tự giới thiệu bản thân, tôi vội vã vào đề.


PV : Đến dự buổi lề kỉ niệm tròn 10 năm tuổi của VnExpress, thứ trưởng bộ công nghệ Nguyễn Quân đã nhấn mạnh : “VnExpess là biểu tượng cuả sự thành công trong lĩnh vực khoa học công nghệ thông tin”. Là một trong những tờ báo mạng (không có phiên bản giấy) sinh sau đẻ muộn, so với những tờ báo giấy cỡ lớn như Nhân Dân, Lao Động hay Tiền Phong…, thì rõ ràng VnExpess có những khoảng lùi nhất định về mặt thời gian. Tuy ra đời muộn, mặc dù chỉ là một tờ báo mạng, Vn vẫn không hề tụt hậu. Mà trái lại, trong chặng đường hơn 10 năm ấy, đã cho thấy hình ảnh về một VnExpress nỗ lực và luôn giữ vị trí hàng đầu về mức độ truy cập. Với mốc đánh dấu 26/2/2001, thì có thể nói đến nay, Vn đã có được chỗ đứng vững trãi trong lòng bạn đọc  gần xa thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều thế hệ, trong đó có cả những nhà kinh doanh, những nhà hoạch định thậm chí là cả những chính khách uy tín. Vậy đâu là điểm mấu chốt để làm nên tên tuổi một vn như ngày hôm nay ?

Thư kí : Thực ra, tôi đã có một thời gia công tác tương đối nhiều năm ở Vn, lại là người trực tiếp quản lý nhân sự của tào soạn, thì có thể nói rằng để có được như ngày hôm nay đó là một sự nỗ lực rất lớn của tập thể những người làm báo ở Vn, đặc biệt là ban giám đốc .Nhưng nói một cách rõ ràng hơn rằng để Vn có thể sống được như bây giờ thì chúng tôi đã phải trả bằng rất nhiều công sức. Không đơn giản chỉ là việc xin cấp phép của bộ, sau đó phải làm việc với các nhà xây dựng để tìm địa điểm đặt tòa soan. Mà chúng tôi đã phải tính đến làm sao có thể hòa nhập trong cái chung mà vẫn thấy được mình .Có thể nói, trong khâu này khó khăn nhất vẫn là việc thuyết phục được lãnh đạo Bộ. Từ những khâu nhỏ nhất đến khâu cuối cùng là cả một hành trình dài. Thứ nhất,bởi ở nước ta trước đây chưa hề có báo chí tư nhân, mà có đi chăng nữa cũng khó có thể tồn tại được. Ở nước ta hầu hết báo chí đều nằm trong sự quản lý cuả nhà nước, của Đảng. Thứ hai, vì trước đó chưa có ai giám đề xuất, nên việc thuyết phục họ chấp nhận là điều không tưởng.Giữ một cơ chế chung,bây giờ anh muốn tách ra hoạt động độc lập thì rất khó, hơn nữa bên trong đó có rất nhiều yếu tố chi phối, mặc dù anh đã nên kế hoạch rất cụ thể, chi tiết đã hội tụ những điều kiện để cho ra đời một tờ báo mang màu sắc của riêng mình. Cơ chế của mình nó thế, mình có tâm huyết, có tay nghề và có cả kinh phí rồi bạn đọc hẳn hoi nhưng để thích ứng thì thời nào cũng nên khuôn mình theo dòng chảy chung của lịch sử.

PV:Và nếu anh không thích ứng được thì anh sẽ bị đào thải là điều dễ hiểu rồi. Nhưng theo như tôi được biết thì Vn được thành lập bởi một doanh nghiệp, mà doanh nghiệp này lại là một tập đoàn  cỡ lớn ở Việt Nam?

Thư kí : Chắc bạn cũng đã từng nghe nói đến tập Đoàn PFT chứ. Đó là một tập đoàn lớn và có uy tín ở nước ta. Nên hiểu như thế nào nhỉ, có lẽ bạn nên nhìn nó là hình ảnh tập đoàn này ở góc độ giống với một nới chuyên cung cấp và hỗ trợ về các thiết bị lien quan đến các mạng truyền thông v.v…Một điều bạn cũng cần biết là, Vn có được chỗ đứng vững, mạnh đều cho thấy vai trò của PFT.

PV : Vâng, tôi cũng có nghe nói nhưng không nhiều, vì thực ra nghề của tôi cũng không liên quan nhiều lắm đến lĩnh vực này. Những xin hỏi thêm một chút nữa, được tạo bởi một tập đoàn có tầm cờ, lại có thể độc lập đứng vững trong một thời gian khá dài mà không cần bất kì một sự giúp đỡ nào. Nhưng có lý do gì khiến tờ báo như Vn vẫn không được công nhận là một tòa soạn báo tư nhân .Và, điều gì khiến các bạn có thể vượt qua được những mặc cảm riêng tư ấy?

Thư kí : Nhân câu hỏi của bạn tôi cũng xin nói rõ là ở nước ta chưa bao giờ tồn tại khái niệm “ Báo chí tư nhân”và tôi  nghĩ  sau này cũng vậy thôi, không thể khác được. Còn bạn hỏi điều gì đưa chúng tôi đến với hôm nay ư, thì có lẽ câu trả lời đã có .Cứ nhìn vào mức độ truy cập mỗi ngày của Vn, bạn sẽ thấy tòa soạn phải làm việc với cương độ như thế nào.

PV: Có lẽ chỉ có những tòa soạn luôn chăm lo đến độc giả mới làm được điều nay.

Thư kí : tôi không chắc chắn lắm về điều này, nhưng hình như Vn có mức độ chăm sóc bạn đọc với một thái độ rất đặc biệt .Ví dụ nhé, đối với những tòa soạn báo in tầm cỡ như Nhân Dân, Lao Động hay đến Tiền Phong, Thanh Niên … thì không so sánh làm gì. Vì họ đều là những tờ báo bao cấp hoàn toàn, họ được nhà nước rót kinh phí để cho ra đời những ấn phẩm tốt nhất. Cho đến những tờ báo như CAND, CSTC, ANTG hiện nay đều là những tờ báo có số lượng bạn đọc tương đối nhiều, nhưng theo tôi được biết và có gửi bài để khảo sát thái độ chăm sóc bạn đọc của các tờ báo để có chính sách phù hợp cho báo mình.

PV : Thì thấy thật không được thuận tâm lắm.

Thư kí: Mình là người làm báo nên mình cũng có thể thông cảm được .Nhưng làm như vậy khiến độc giả  họ nghĩ không hay về mình. Dù anh có bận đến thế nào đi chăng nữa, khắt khe thế nào đi chăng nữa thì nhất nhất không được quên độc giả của mình. Họ chính là những người có thể giúp mình kiểm soát được hướng đi đúng. Vì độc giả họ có yêu quý mình thì hị mới lên tiếng mà đã nên tiếng thì mình sai là rõ ràng rồi . Dạo trước tôi có đọc một câu chuyện buồn cười nhưng đó lại thực sự là bài học với những người làm báo, nhất là trong thời buổi cạnh tranh như bây giờ. Chuyện chẳng có gì đáng nói, số là có một  tờ báo ở nước ta mà là báo Đảng hẳn khi hoi nhé, có đăng một thông tin đau buồn của một nhân vật, mà ở đây tôi không tiện nêu tên, sau khi đăng thông tin ấy được dăm ba hôm thì có người nhà của họ đến hỏi, họ thẩm vấn báo rất ghê : nào là báo lấy thông tin ấy ở đâu ra  nào là có thật anh ấy đã chết không, anh ấy chết ở đâu vậy. Một điều ngạc nhiên là ngay cả chính người được báo đăng là đã chết cũng đã đến tòa soạn để  hỏi về thông tin của mình.

PV: Thế sau đấy báo đã phải xử lý trường hợp này như thế nào?

Thư kí : Còn thế nào nữa thì xin lỗi chứ sao, mà cũng thật buồn cười ngay cả những người viết và đăng thông tin ấy cũng không biết anh này ở đâu ra, làm nghề gì và hiện đang còn sống hay đã chết . Hôm sau báo cho đăng một thông tin cải chính nhỏ bằng cái bao diêm đề  dòng chữ “Mong bạn đọc thông cảm”rồi cho rõ ngay thông tin vừa đăng xuống.

PV: Đúng là một tai nạn…

Thư kí : Tai nạn đã là nhẹ, điều quan trọng nó đã cho thấy tư duy của những người làm báo như chúng ta. Đã gọi là báo chí thì anh viết cái gì,viết như thế nào, viết cho ai đăng cái gì nên trên mặt báo thì cũng nên được  kiểm chứng, ít nhất là thông tin ấy đã  qua chính những phóng viên đi thực tế về kể lại  hoặc chứng kiến, hoặc qua những lần tiếp xúc với người thân của họ, rồi thông qua họ lần tìm các mối quan hệ. Nhưng tóm lại, thông tin phải khách quan nhiều chiều. Có như vậy mới làm cho uy tín của mình được nên cao.

PV: Đúng nếu anh là  một giá trị độc lập…Qua chừng ấy năm công tác, bằng chừng ấy năm lao động, bằng tâm hồn và lương tâm của mình, anh đã tự khẳng định được là mình độc lập và khi anh chỉ cần sao nhãng thì dù chỉ là một sai sót nhỏ cũng đủ để bỏ đi suốt quãng thời gian hào quang mà anh dày công phấn đấu, hun đắp. Có một vấn đề không phải là mới nhưng cũng chưa hẳn đã cũ, nó đang trở thành hiện tượng trong nhiều lĩnh vực, mà theo tôi người Việt ta rất ngại khi  nói ra điều này. Là người đã từng làm báo và đang làm báo và sẽ làm báo, bạn nghĩ sao về văn hóa xin lỗi , ít ra là trong lĩnh vực báo chỉ ở nước ta hiện nay, đúng hơn là tính đến  thời điểm hiện tại?

Thư kí: Tôi chỉ xin nói  một cách ngắn gọn thế này nhé.Vì vấn đề này  thực ra nó cũng đang là vấn đề nhạy cảm mà không chỉ báo chí thôi đâu mà nhiều nghành cũng đang xuất hiện với tân xuất rất lớn. Đối với các  tờ báo khác thì tôi không giám bình phẩm hay có nhận xét gì. Nhưng có một điều tôi biết rất chắc chắn về Vn, đây không phải là ý kiến chủ quan của tôi đâu nhé mà đồng thời chúng tôi cũng nhận được nhiều khen ngợi của bạn đọc gần xa. Chúng tôi luôn có thái độ xin lỗi mỗi khi cần xin lỗi. Đối với ai đó thì họ cho là không nên nhưng ít ra với  tôi nghĩ điều này là rất cần. Nó phản ánh một thái độ làm việc nghiêm túc, một cách quản lý không ngoan. Bởi anh phát triển được hay không điều này  không phụ thuộc vào chính anh mà nó phụ thuộc vào cách mà độc giả, họ có quan tâm tới anh hay không. Điểm mấu chốt  vẫn nằm ở chỗ thái độ đối với độc giả. Độc giả họ thấy mình đối xử tốt với họ dĩ nhiên họ sẽ đáp lại bằng những hành động đẹp. Mà khi độc giả đối tốt thì lúc ấy anh có muốn xấu cũng không xấu được. Người làm báo càng cần phải xin lỗi, mà xin lỗi càng nhiều thì anh càng tốt. Vì dù sao sản phẩm mà anh viết ra  không thể sự thẩm định của độc giả.  Hoặc nhìn ở góc độ xã hội  cũng vậy, nếu ai anh  muốn xin lỗi  một ai đó thì trước hết anh cần phải có thái đọ thăm dò xem thia độ cuả họ như thế nào, minh có nhất thiết phải xin lỗi họ hay không. Trong từng trường hợp  là điều không nên xin lỗi ai phải tùy từng trường hợp, tùy tùng người thì mới anh phải cân nhắc, đặt đúng chỗ thì nó phát huy tác dụng, mới mang lại hiệu quả thực sự.  Nhưng cũng có nhiều trường hợp, có nhiều người cứ tỏ ra mình là người ngoan lắm, ra điều ta đây là có văn hóa lắm.

PV: Nhưng sự thật thì lại ngược lại. Tôi cho rằng, điều này là không nên. Làm như vậy chỉ giấu được một thời gian chứ không giấu được lâu dài. Có lẽ vấn đề này chúng ta nên giành cho các nhà văn hóa học chỉ họ mới đủ khả năng đưa ra ý kiến, còn đúng hay không chúng ta chỉ nên đửng ở tư cách là người cung cấp thông tin, truyền đạt thông tin. Chỉ nên hiểu phẩn nổi ở  phần nổi của tảng băng, phần chìm cũng nên để thời gian và quy luật phán xét. Mải nói chuyện tôi quên không hỏi , hiện nay tòa soạn của mình có bao nhiêu nhân viên, vì từ lúc tôi vào có để ý ngay từ trước của ra vào tòa soạn có để hình ảnh các phóng viên của toàn soạn.

Thư kí : Vâng, vì chúng tôi là một đại gia đình mà ( cười)

PV : Có phải điều đó đã làm nên một Vn khỏe mạnh như vậy.

Thư kí : Chúng tôi có rất nhiều phóng viên, họ là những người làm nên Vn, họ đến từ nhiều vùng của đất nước. Với những cá tính khác nhau, họ đã mang lại cho Vn nhưng diện mạo mới, tạo nên sự đa đạng dạng trong tòa soạn chúng tôi. Như bạn cũng thấy, để một tờ báo có thể đứng vững thì chất lượng sản phẩm mà bạn tạo ra phải đặc biệt. Chúng tôi cũng lấy tiêu chí ấy để phấn đấu. Những người có kinh nghiệm làm báo lâu năm, nhất là những phóng viên kì cựu được đứng vào vị trí biên tập viên, còn những người mới hoặc đang độ làm báo sung sức thì được cử đi thực tế lấy tin bài. Ngoài ra, chúng tôi cũng có hàng trăm cộng tác viên trong và ngoài nước, họ thường xuyên gửi tin bài về cộng tác làm nên một đội ngũ những người làm báo hùng hậu. Chúng tôi có 9 ban, tương ứng với mỗi ban là một chuyên mục, đặc biệt ban chính trị trong đợt bầu cử đại biểu quốc hội vừa qua đã kịp đưa những thông tin mới nhất về sự kiện quan trọng này. Rồi trong đợt động đất sóng thân xảy ra ở Nhật Bản hôm 11/3 thì chỉ vài tiếng sau báo đã đưa tin. Có những ban phải làm việc với cường độ 24 mỗi ngày, nhưng vẫn đảm bảo tiến độ công việc để kịp truyển tải thông tin mới nhất đến độc giả. Chẳng hạn như ban Bóng đá, đã phải thức rất khuya, làm việc rất căng thẳng để sáng hôm sau có thông tin mới về trận đấu  vừa xảy ra. Tôi nghĩ, tất cả điều đó cũng đủ nói lên sự cố gắng của mọi người.

PV: Tôi hiểu ý nghĩ công việc mà một tòa soạn như Vn đang làm. Cõ lẽ cũng vì công việc của người làm báo không cho phép được dừng lại, dù chỉ là một giây. Nếu anh cho phép mình dừng thì tức là anh tự làm lạc hậu chính mình so với thời đại. Bởi anh chậm một giây thì độc giả chậm cả đời. Nói như vậy thật sự có hơi qua. Song, nó  lại luôn đúng trong mọi hoàn, nhất là khi bạn bước vào cung đường làm báo.

Thư kí : Không hề sai chút nào. Nó luôn đúng trong mọi hoàn, nhất là khi bạn bước vào cung đường làm báo, với một đời sống báo chí đầy sôi động .Có một câu chuyện rất cảm động về một phóng viên của báo tôi, khi anh không có một đồng nào trong người, luôn phải tác nghiệp ở điều kiện khắc nghiệt của vùng lũ vật mà vẫn cố gắng khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được lãnh đạo tòa soạn rất khen ngợi. Cũng có một ví dụ sinh động về tinh thần sáng tạo của phóng viên, đó là khi tác nghiệp ở vùng tâm báo đi qua, gió vẫn rất mạnh, hầu hết các thiết bị máy móc đều không dung được. Cuối cùng để có thể truyền tải thông tin về đến tòa soạn, anh đã sử dụng sóng điện thoại. Nhờ có sự sáng tạo này mà các đồng chí lãnh đạo biết được đồng bào đang gặp nạn nên đã có biện pháp cứu hộ kịp thời rất nhiều ngươi.Rồi rất nhiều những tấm gương phóng viên dũng cảm phát hiện các vụ làm ăn trái phép của xã hội đen, các vụ buôn bán ma túy tổng hợp, buôn bán mại dâm, buôn bán trẻ em, bạo hành trẻ em…Khó khăn là vậy, nguy hiểm là vậy , nhưng ai cũng cảm thấy vui vì mình đã làm được những điều có ích cho xã hội.

PV: Ngay chính tôi cũng rất ngưỡng mộ họ. Nhưng  đã có khi nào vì những lý do riêng mà họ bi quan, chán nản rồi có ý định bỏ nghề chẳng hạn ?

Thư kí: tôi nghĩ, bi quan thì có đấy, nhưng bỏ nghề thì không . Bởi chưa khi nào tôi nghe thấy trong tòa soạn to nhỏ về chuyện  bỏ nghề báo cả.Có lẽ một phần ai cũng hiểu được công việc của mình,phần khác  hiểu được tầm quan trọng của mức độ thông  tin với toàn xã hội cho nên ai cũng gắng mình vào để hoàn thành tốt công việc. Có những hôm phải làm việc đến  rất khuya nhưng mọi người đều không thấy làm mệt mà sáng hôm sau, ai lấy vẫn có mặt ở tòa soạn từ rất sớm.

PV: Tôi được biết Vn cũng là một trong số những tờ báo, mặc dù không có phiên bản giấy, những có lẽ đã thường xuyên tham gia vào các công việc từ thiện xã hội, ở nước ta điều đó  có lẽ là rất phổ biến, không chỉ riêng có ở các cơ quan báo chỉ mà đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa mang tính nhân văn sâu săc trong toàn xã hội ta. Anh có nghĩ đó là cách để đánh bóng thương hiệu, tên tuổi của mình, khi mà cuộc chạy đua đanh rất khốc liệt?

Thư kí : Về lý mà nói, Tôi nghĩ điều này thì không thể không thừa nhận, những cũ không thể không phủ nhận đó là cách để nâng cao uy tín của mình. Song dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng vì lợi ích chung của toàn xã hội  mà đã là vì lợi ích chung của mọi người thì chúng ta nên tôn trọng .Với Vn cũng vậy thôi, quan điểm của báo là luôn lấy các hoạt động từ thiện là việc đáng làm. Anh từng báo anh cũng biết, sau mỗi trang báo, mỗi trang thông tin bao giờ cũng là đến các trang quảng cáo .Và dĩ nhiên quảng cáo làm tăng tính kích thích của độc giả., Hiện nay, thậm chí có một số tờ báo sống được là nhờ quảng cáo, những cách thức quảng cáo hợp lý nó sẽ mang lại lợi ích rất lớn. Ngay cả báo chúng tôi cũng luôn được xác định quảng cáo là mục tiêu số một mà.

PV: Tôi hỏi câu này có vẻ như hơi ngạo mạn, nhưng gần đây có một số luồng thông tin cho rằng cách đưa thông tin của Vn mang màu sắc “Giật gân câu khách” . Và điều này thì hầu như báo nào cũng có.nhưng khác nhau chỉ là về mức độ. Điều này hắn có đúng với một ý nghĩa của một tờ báo mạng như Vn ?

Thư kí : tôi không cho rằng việc “ Giật gân câu khách” đối với báo lại là điều có lỗi. Mà điều này thì hầu hết các báo cũng đã làm. Chẳng qua cách giật tít câu khách là một cách biến tấu câu chữ, cho nó khác với điều bình thường nhằm hút độc giả hướng sự quan tâm mà lựa chon thông tin, chứ ngoài ra không có tô hồng chát phấn, không hoàn toàn biến tấu sự gì cả .Vì độc giả bây giờ họ khá tinh tường trong cách chọn món ăn, món nào phải thật ngon, thật hấp dẫn, cách bày biện bắt mắn thì họ mới dùng .Thế nên, chúng tôi cũng căn cứ vào thị hiếu này mà đáp ứng nhu cầu của họ. Mặt khác, độc giả bây giờ không như ngày xưa, không thể bắt họ ăn gì là họ ăn gì là  họ có thể ăn lấy ngay cho mình. Bây giờ muốn đáp ứng nhu cầu của họ chỉ có cách là phải chiều họ, giống như thuật ngữ mà chúng ta hay dung” “Khách hàng là thượng đế”. Độc giả họ mà không chịu mua, không chịu đón nhận sản phẩmthì chỉ có thệt cho mình, lúc ấy chỉ còn nước phải “Bỏ của chạy đến người “thôi .

PV : Tôi không nghĩ nó lại phức tạp  đến vậy, chẳng qua cũng chỉ là việc anh mua thông tin con tôi bán thông tin, có đi có lại mới toại lòng nhau, có đến mức  nhất thiết phải phá sản không.

Thư kí : Sao lại không, phá sản là lẽ tất yếu chứ đùa đâu. Xoay quanh vấn đề anh nêu, tôi cũng có một câu muốn hỏi anh. Khi anh bắt tay vào kinh doanh thì điều đầu tiên anh nghĩ đến là gì ?

PV: Đó có phải là lợi nhuận không…

Thư kí : Dĩ nhiên rồi, làm gì thì cái đích cuối cùng vẫn là nhằm hướng đến lợi nhuận, rồi so sánh giữa lợi nhuận của mặt hàng này với mặt hàng kia, lỗ lãi bao nhiêu. Rõ ràng một điều là anh phải nên danh sách trước khi bắt tay vào làm. Nói như vậy không có ý bao biện cho vấn đề ta đang muốn nói , song làm báo cũng là một hình thưc kinh doanh, chỉ khác ở chỗ kinh doanh chữ nghĩa, kinh doanh thông tin, còn so với các loại hình kinh doanh khác chúng chẳng khác nhau là bao. Cũng cần phải có sản phẩm, cần có khâu chế biến sản phẩm, thẩm định, quảng cáo và cuối cùng là đưa đến tay người tiêu dùng. Rồi thì bắt đầu lo lắng xem sản phẩm mà mình làm ra xem có phù hợp với thị hiếu của độc giả hay không, mình có nên đổi món hay không. Thì thấy rằng giữa những cách nghĩ như vậy hoàn toàn phụ thuộc vào quy luật chọn lọc tự nhiên.Và nếu bạn đọc tiều sử của Vn thì  gần như nó cũng đã có lúc trải qua nhưng khúc quanh lịch sử khắc nghiệt để có thể trụ vững được trong suốt hơn 10 năm ấy.Rõ ràng có một vấn đề đặt ra là làm gì cũng phải tuân theo quy luật chung, nếu chót có phần riêng  trong minh thì tốt nhất là nên hạn chế nó, chnh quy luật làm ngã.

PV: Với các anh lãnh đạo thì sao, họ có nghĩ như không. Chẳng hạn như trong vấn đề đưa thông tin.?

Thư kí : Lãnh đạo thời nào thì cũng thế thôi. Lãnh đạo thời nay lại càng phải biết. Cuộc đời cũng có dăm ba loại người cũng phải biết loại nào mà chiều cho hợp chứ . Chẳng hạn, đứng trước các luông thông tin trái  anh có giam cho đăng không, rồi anh có giám bảo vệ người cung cấp thông tin cho anh không.Anh đã làm thì anh phải có chính kiến riêng, có đủ bản lĩnh, can đảm để nhận ra vấn đề .Ngoài ra, để làm lãnh đạo thì còn đòi hỏi một tố chất bẩm sinh, phải biết tức thời. Lãnh đạo ở Vn cũng như các lãnh đạo ở các toàn soạn khác. Họ luôn cho thấy mình người có công năng trong việc lãnh đạo một tập thể năng động, nhũng cũng biết cái gì độc giả cần.

PV: Có một vấn đề hiện nay đang được toàn xã hội quan tâm, ấy là việc xin và chỗ nọ chạy vào chỗ kia thì cần phải là con ông nọ, cháu bà kia. Vậy để được đứng trong ngôi nhà Vn thì có nhất thiết phải là con, cháu của một I đó trong toàn soạn?

Thư kí: Với những nơi khác thì tôi không biết, nhưng khi bước vào Vn thì tuyệt nhiên không có hiện tượng này. Chúng tôi luôn lấy tiêu chí và chất lượng bài vở làm thước đo khi tuyển phóng viên. Ở đây, phóng viên đều đã được chọn lựa rất kỹ, sau một thời gian làm việc nếu thâý không thích nghi được bạn có thể chuyển công tác đến những nơi khác, tòa soạn sẽ tạo điều kiện cho bạn. Chúng tôi luôn sống với một tinh thần tập thể, luôn lấy đích đến của mình là có được nhiều thông tin đáng tin cậy để phục vụ độc giả. Chúng tôi luôn coi bạn đọc là người sáng suốt, vì họ có đủ trí thông minh để đánh giá chất lượng thông tin mà mình được hưởng.Độc giả khi gửi bài đến tòa soạn sẽ nhận được câu trả lời, đó là cách mà chúng tôi làm trong chặng đường hơn 10 năm qua.10 năm, có lẽ không đủ nhiều với một đời người, nhưng cũng đủ để làm thay đổi một cách nhìn, một scách nghĩ và một lối làm việc nghiêm túc.Tôi nghĩ,cả con thuyền mà chúng tôi đangđi, đang cùng nhau gây dưng  sẽ có những sóng gió, sẽ gặp phải những khó khăn nhưng chúng tôi tin ở tương lai, tin ở chính mình, tìn ở người thuyền trưởng. Chúng tôi tin sẽ làm cho Vn tốt hơn trong khả mình có thể. Vì đơn giản chúng tôi là một gia đình Vn.

PV : Mong sao trong Vn sẽ luôn có một thủy thủ đoàn đồng tâm hiệp lực với các thuyền trưởng để con tàu luôn đi về phía trước về hướng chân thiện mỹ, về hướng xây dựng xà hội ổn định và phát triển .Xin cảm ơn chị!

Nhóm thực hiện: Minh Phúc, Nguyễn Tâm, Phương Thảo, Nguyễn Thơm,  Hải Tuấn

Bài viết khác của nhóm: VnExpress – thành công bởi những điều khác biệt

Về HàJung
u n t i l w h e n e v e r

2 Responses to VnExpress: Chúng tôi là một gia đình

  1. Liên nói:

    bài viết dài quá😐 mình nghĩ nên chọn lọc và viết ngắn đi vì đây là bài học kinh nghiệm, viết dài như này người đọc k thể hiểu rõ được

    “Đến được nơi cần đến nhưng lại không gặp được người cần tìm”
    các bạn đến tòa soạn mình nghĩ nếu đã có hẹn trước thì sẽ phải tìm đc người cần tìm chứ
    và nếu xác định đến tòa soạn đấy thì dù k có người quen thì mình nghĩ sẽ vẫn có người sẵn sàng tiếp.

  2. changkhoht90 nói:

    ui.thằng em viết dài quá.chỉ chọn những chi tiết đắt thui.hehe

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: