Sau những chuyến đi

…Vừa thi xong, đang tấp tểnh chuẩn bị về quê nghỉ hè thì chị Giang nhắn tin:

–                Đi Ba Vì không em?

–                Có vụ gì mới hả chị?

–                Ừ! Đến trung tâm phục hồi chức năng trẻ khuyết tật Thụy An tình nguyện em ạ!

Thế là tôi hoãn kế hoạch về quê của mình, khoác ba lô cóc “lên núi” đi tình nguyện.

…Một ngày đầu xuân, tôi đi chơi với hội bạn thân. Các gian hàng bán đồ ăn, đồ lưu niệm đông nghịt khách. Nhưng tôi lại để ý tới một “gian hàng” nhỏ bán ngô nướng của hai em bé nọ…

…Có lần tôi đến nhà bạn ở Duy Tiên- Hà Nam. Nhà bạn không gần trung tâm mua sắm lớn, không nhiều địa điểm “đốt tiền” mới lạ, nhưng tôi vẫn rất thích…

Và tôi được nhiều góc nhìn khác sau mỗi chuyến đi ấy.

Tôi đã thấy em gái khuyết tật mặc chiếc áo in dòng chữ đỏ “kỉ niệm Vũng Tàu”. Tôi chợt nghĩ việc đi đó đây, mua chiếc áo làm “bằng chứng” cho việc mình đã đi đến nơi này nơi nọ là điều hết sức bình thường. Nhưng với các em nhỏ ở đây điều này lại hoàn toàn khác. Cô bé ấy đã bao giờ được đi chơi quá khuôn viên của trung tâm hay chưa? Có bao giờ cô bé nghĩ rằng đáng ra mình cũng được bình thường như bao em nhỏ khác? Các em không chỉ thiệt thòi về thể chất, điều kiện sống, mà còn thiệt thòi cả về môi trường phát triển tâm hồn. Có lẽ các em chẳng bao giờ thoát khỏi cái xe lăn, chứ nói chi đến việc bước ra thế giới rộng lớn kia, thử mình với những trải nghiệm thú vị…

Lúc đi thăm khuôn viên trung tâm, có mấy em nhỏ chạy theo chúng tôi. Bỗng nhiên một cậu bé lăn ra khóc. Tất cả lúng túng nhìn cậu gào lên mặc kệ sự dỗ dành. Trong lúc mấy đứa tôi quay ra hỏi nhau xem đứa nào chọc em ấy, thì Trang đã đến gần, chẳng nói chẳng rằng ôm lấy cậu bé, và thơm một cái lên má cậu. Tiếng khóc im bặt. Chúng tôi ngỡ ngàng. Trang mới chỉ tám tuổi. Em ấy lại càng không phải là người được đọc nhiều, đi nhiều như chúng tôi, nhưng em ấy lại là người xử lí tình huống phức tạp này, trong khi cả bọn còn mải xét “tội” nhau. Đôi khi mọi chuyện thật đơn giản. Nhưng chúng ta lại cứ làm cho nó trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Tôi đã thấy hai em nhỏ bán ngô nướng trong hội xuân. Thằng lớn một tay quạt bếp than hoa nướng bắp, một tay cầm bắp ngô nướng đen cháy nhồm nhoàm ăn, cậu em ngồi bên vừa gặm ngô vừa nhìn người qua lại, thi thoảng quay sang phía anh nói chuyện gì đó. Lạc lõng quá! Đáng ra chỗ ngồi của các em không phải là ở nơi đây. Đáng ra các em đã có thể xúng xính trong bộ quần áo may tết, đi chơi cùng chúng bạn như tôi lúc ấy…

Tôi đã thấy một thứ mà lâu lắm không bắt gặp. Đó là không khí thuần nông thôn bắc bộ khi tôi tới Hà Nam. Nhà mất điện, nấu cơm bếp rác, ăn cơm ngoài hè với đèn dầu, đũa cả, gió thổi mát rượi, rồi xì xoạp húp canh, cạo cháy roàn roạt, chấm mắm ăn… Đã lâu quen với cái ồn ào nơi thành phố, tự dưng gặp một nếp thanh bình như thế, thấy là lạ, quen quen, nhơ nhớ…

Mỗi lần đi là một lần nghiệm ra nhiều điều mới mẻ. Sau những chuyến đi ấy, về nhà, dù mệt đến mấy tôi cũng cố gắng ghi lại những điều mình nhận thấy từ một chuyến đi. Bởi chính những điều như thế đã làm cho ngày hôm nay của mình khác ngày hôm qua, và không giống với ngày mai!

Mạc Phạm Ngọc Hà- lớp báo in k29 A1- học viện báo chí tuyên truyền

Totoro Bi

(chị ơi xài bút danh giúp em nhá)

Bút hoa

thiếu niên

Góc nhìn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: