Thổ Hà – đất và sông


Ngày tôi học cấp III, có một lần tôi đọc một bài báo về những làng nghề gốm truyền thống của đất Việt xưa. Có gốm Chu Đậu, gốm Bát Tràng, Phủ Lãng và cả Thổ Hà nữa. Vẫn biết thời đại ngày nay không còn là thời đại của những nghệ nhân làm gốm, ấy vậy mà tôi vẫn mong mỏi, ở những ngôi làng như thế vẫn còn lại những dấu ấn văn hóa theo thời gian. Có lẽ tôi đã mong chờ có một chuyến đi để tìm lại những điều xưa cũ, dù rằng đó chỉ là sự hình dung và tưởng tượng…

1. Dòng sông đến mùa thay áo

Sông ơi sông chảy về đâu/Để ai mang nặng đỏ ngầu phù sa

Làng Thổ Hà nằm ven sông Cầu, hay có một cái tên gọi khác mĩ miều hơn, là sông Như Nguyệt. Ngay lúc đặt chân đến ngôi làng bình yên này, câu hát “tình yêu có từ nơi đâu, êm êm một khúc sông Cầu” ngay lập tức đã vang lên trong tâm trí tôi. Có vẻ như cuộc sống nơi đây thật sự giản đơn và bình dị. Một ngôi làng nằm quay lưng lại với sông, tách biệt với thế giới bên ngoài, cứ như là một ốc đảo, thanh tĩnh mà cô độc.

Tương truyền làng gốm Thổ Hà xưa ở núi Gốm (Quế Dương) rồi cứ tiến dọc triền sông, cho đến cuối đời Trần mới dừng lại ở đất Thổ Hà. Không biết là vô tình hay hữu ý, con sông đã mang trên mình vận mệnh của một ngôi làng. Người ta thường nói những nơi có sông là nơi được thần linh phù hộ. Phải chăng vì thế nên một thời gốm Thổ Hà từng lẫy lừng Kinh Bắc? Một nhánh sông Cầu chảy qua đây có lẽ đã chứng kiến biết bao cột mốc của người làng. Từ những chuyến đò chở gốm đi khắp mọi miền đất nước năm xưa, đến những chuyến đò đưa người qua sông rồi lại trở về làng.

Cứ như thế, cùng với dòng chảy của thời gian là sự đổi thay của bao nhiêu giá trị. Chỉ có dòng sông vẫn chảy những nhịp chậm đều như xưa. Ngày trước, mỗi một lượt đò là 500 đồng/người, đến hôm nay đã là 3000 đồng/lượt; ấy vậy mà vẫn không thấm vào đâu so với nỗi lo cơm áo gạo tiền của người dân nơi đây.

Nhưng nước sông thì đã không còn trong nữa. Vì Thổ Hà nay nghèo, và bẩn quá!

Những con đường ô nhiễm

Nghèo nên cơ sở vật chất ít ỏi, hệ thống thoát nước và vệ sinh kém. Nghèo nên họ phải kiếm đủ thứ nghề để làm. Làm bánh đa nem, nuôi gia súc, đôi ba nhà thì nấu rượu như bên làng Vân… Bao nhiêu rác thải đổ hết xuống dòng sông vốn một thời xinh đẹp.

Dòng sông ấy đã bao đời bồi đắp phù sa cho người dân Thổ Hà nặn đất, đã đưa những chuyến đi của gốm đến những nẻo đường khác nhau… Dòng sông ấy nay đã thay màu áo mới…

2. Mảnh đất của những giấc mơ tàn

Có thể đó là giấc mơ của những người vẫn nặng lòng với cái nghiệp truyền thống của quê cha đất tổ. Cũng có thể, đó là giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Những lò nung gốm đã trở thành quá vãng. Dưới cái nắng tháng 5, ngôi làng vốn bình dị trở nên chói nhòa trong mắt tôi. Đứng nhìn dòng sông trôi chậm buồn trên con đò để sang bên kia làng, tôi không khỏi nuối tiếc. Nuối tiếc về một thời đỏ lửa nặn đất của người dân nơi đây, đã hàng trăm năm trước…

Thổ Hà là nông thôn, mà lại không làm nghề nông. Nơi đây không hề có một mảnh vườn, thửa ruộng nào. Người ta kể, đất nơi đây là đất thiêng, người dân không trồng được lúa nhưng lại nhờ được đất ven sông mà làm gốm. Thêm cả những chuyến đò đi lấy đất sét ở xa sông Cầu, gốm sứ đã trở thành cái nghiệp của người dân Thổ Hà. Nơi đây xưa kia từng là lò gốm nức tiếng vùng Kinh Bắc. Nay, những mảnh chum, mảnh sành phế phẩm đã được người dân làm vật liệu xây nhà. Và vẫn còn đó những ngôi nhà như thế. Thổ Hà nay đã khác xưa. Cổng làng, niềm tự hào, nét văn hóa đậm chất làng quê Bắc Bộ, cũng đã phá đi sửa lại. Đình làng được người dân làm lớp học. Những lò gốm thì phá bỏ. Thay vào đó là những lò than phục vụ nghề làm bánh đa nem. Đi bộ dọc những con ngõ bé xíu của làng, chỉ toàn là rác, là những tấm tre phơi bánh đa nem; nhưng bù lại, cứ đi một đoạn là tôi lại bắt gặp hình ảnh những bức tường đắp bằng tiểu sành, chum vại từ xưa… Gốm thì vẫn còn đấy thôi. Nhưng lửa thì đã tắt rồi.

Dư âm của một thời

Những ước mơ, những kí ức về làng gốm, những phiên chợ, những chuyến đò… chỉ còn là sự vương vấn và luyến lưu trong đôi mắt bèm nhèm của thế hệ già nơi đây.

3. Chỉ còn lại những gì không còn nữa

Đến Thổ Hà và ở lại chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, nhưng có lẽ là đủ để tôi nhận ra và thấm thía những giá trị của thời gian. Thời gian trôi đi, phủ một lớp bụi mờ và không đứng đợi con người làm lại, những gì thuộc về quá khứ thì đã lặng lẽ mà lụi tàn. Đã có những con người Thổ Hà biết đau và biết khóc cho sự tan biến của làng nghề xưa kia, của những giá trị xưa cũ. Nhưng hi vọng ở đây, là thế hệ kế tiếp, sẽ làm sống lại sự nhộn nhịp và sung túc xưa kia của Thổ Hà. Có thể không phải là gốm, có thể cũng sẽ không phải là bánh đa nem hay bất kì điều gì tương tự, nhưng hãy cứ có niềm tin cho mọi điều đang tồn tại nơi đây.

Mai sau em lớn...

Lên xe ra về mà lòng tôi thoáng buồn, chợt nhớ đến một vài câu thơ xưa cũ từ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên. Như một sự tiếc nuối không thể nói thành lời.

Bích Hà – Thu Hằng

Về HàJung
u n t i l w h e n e v e r

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: