Thổ Hà – dịu dàng nụ cười làng ven sông

Có nhiều lí do để người ta quay trở lại một vùng đất mình đã đặt chân qua: đồ ăn ngon, phong cảnh đẹp, văn hóa đặc sắc… Làng Thổ Hà lưu luyến người  qua không chỉ với bánh đa nem mềm mại, bánh đa vừng giòn thơm, mỳ gạo sợi trắng muốt, mà còn khiến những ai đã qua muốn ghé thêm lần nữa vì những nụ cười. Trẻ con gặp người lạ nhe những chiếc răng sún làm duyên trước ống kính máy ảnh, chị bán hàng nước đon đả mời khách ngồi bên quầy hàng dưới gốc đa, và nếu có nhu cầu được hỏi về xuất xứ của những chiếc bánh đa giòn rụm đang cầm trên tay, những cụ già trong làng không ngần ngại mời bạn ghé vào gia đình họ, nhìn họ tráng bánh, quạt bánh trên những lò than hồng rực.

Nằm ven sông Cầu, 3 mặt giáp sông, làng Thổ Hà (Xã Vân Hà, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang) khác với các làng khác của vùng quê Bắc Bộ là không có ruộng. Người dân nơi đây bao đời  sống bằng nghề thủ công. Trước kia, cùng Bát Tràng, Phù Lãng, đây là một trung tâm làm gốm sầm uất của Việt Nam có từ thế kỉ 14. Nổi tiếng với các sản phẩm chum, vại, chõ, tiểu sành với thứ men nâu bóng, gốm Thổ Hà theo chân những nhà buôn qua sông Cầu đến mọi miền đất nước. Cùng thăng trầm của lịch sử, đến Thổ Hà hôm nay, người ta chỉ bắt gặp dấu tích của một làng gốm cổ truyền ở những bức tường được dựng bằng những mảnh chum, vại, tiểu sành, kết dính bằng lầm, một thứ đất đặc biệt, sau bao năm vẫn vững chãi cùng thời gian.

Từ bến đò đặt chân đến đất làng Thổ Hà, gặp ngay ở chợ Làng Thổ Hà những chị ngồi bán hàng mời khách ăn chè, mua bánh đa vừng. Đi sâu vào trong làng, choáng ngợp bởi màu trắng lóa của những phên tre phơi bánh đa nem, bánh đa vừng. Trong cái nắng đầu tháng năm, nhà nhà phơi bánh. Bánh đa nem nay được tráng bằng máy, mỏng dính, được thành những tấm hình chữ nhật dài. Sau khi phơi khô, từ tấm đa nem lớn này sẽ được cắt thành từng tấm tròn, hay vuông, rồi mới đóng gói. Trước sân chùa, sau những phên tre phơi bánh, bọn trẻ đang nghịch nước, hồn nhiên khoe với khách lạ về nghề tráng bánh đa nhà mình.
Thổ Hà đông trẻ con. Cả làng có đến mấy nhà trẻ, sân đền sâu trong làng cũng là nơi trông trẻ. Bọn trẻ quen với việc làng có khách, vô tư tạo dáng trước ống kính. Một cháu bé khi được hỏi về món ăn bé đang ăn ngon lành trên tay, không ngần ngại cháu mời cô món ăn “đặc sản” nơi đây: bánh đa nem xào bột ớt chấm nước mắm cay ngọt.

Làng Thổ Hà nhiều ngõ, những ngõ hẹp sâu hun hút, nhà cửa san sát. Muốn vào phải gọi cửa vì nhà nào cũng nuôi chó. Người làng thấy khách qua, cười  hiền, nói cứ đi lại thoải mái, chó không dữ. Giữa 1h trưa, giờ nghỉ của mọi nhà, nhưng khi bước vào một gia đình phơi nhiều bánh đa vừng trước cửa, tôi vẫn nhận được nụ cười niềm nở của chú chủ nhà. Tay không ngớt đảo những phên bánh cho đều nắng, chú nói cho tôi thế nào để có được những chiếc bánh đa ngon, khách ăn một lần rồi nhớ mãi, cần gạo, lạc, vừng ra sao, phơi nắng thế nào để bánh không bị cong, vỡ. Không ngại ngần kể với tôi những nhọc nhằn của nghề làm bánh đa truyền thống của gia đình, chú nói, về chất lượng, bánh đa Thổ Hà chẳng kém ở đâu, vì nguyên liệu là nguyên chất, không hề pha trộn. Rồi chỉ cho tôi không gian nhỏ bé của gia đình nhưng được tận dụng mọi diện tích để tráng bánh, phơi bánh, quạt bánh, chú cũng thật thà chia sẻ: “Nhiều khi cũng e ngại vấn đề vệ sinh, nhưng căn bản cũng vì làng mình chật quá…”.

Bữa cơm trưa được đặt trước một gia đình trong làng nấu. Có canh mồng tơi, đậu kho thịt, trứng luộc. Mọi người trong nhà đều được huy động để dọn cơm. Từ những cu cậu lớp 1, lớp 2 cũng lăng xăng bê mâm, dọn bát. Người nhà dành hẳn cho chúng tôi 3 gian nhà cổ để ăn uống, nghỉ trưa, ra về còn băn khoăn không biết cơm có vừa miệng không, nghỉ có thoải mái không.

Chia tay Thổ Hà khi nắng còn chưa tắt, tôi vẫn nhớ nụ cười của chị hàng nước khi mời chúng tôi thử món bánh đa nem trộn bột ớt, nhớ cái niềm nở của cô chú làm bánh đa vừng hứa khi quay lại sẽ để dành hẳn cho những cái bánh đa vừng loại ngon, nhớ cả nụ cười đen nhánh của một cụ gặp ở đầu làng khi hỏi đường sang làng Vân mua rượu nếp cái hoa vàng.
Có nhiều điều làm nên sức sống, linh hồn của một ngôi làng. Ở Thổ Hà, người ta hiểu, đó là sự chân tình, mến khách của một làng ven một khúc sông Cầu thanh bình, êm ả.

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Về HàJung
u n t i l w h e n e v e r

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: