Về Thổ Hà ăn bánh đa vừng

Dân làng Kế và Thổ Hà vẫn gườm nhau xem bánh đa của ai là ngon hơn, bánh của ai ra đời sớm hơn. Tôi đã từng ghé một làng cách làng Kế không xa và được một người dân bản xứ cho cắn miếng bánh đa Kế chính hiệu, lần này ghé Thổ Hà cũng muốn mua cái bánh đa, xem lời tranh cãi ở trên ai sai ai đúng. Trong cái nắng của đầu tháng năm, trong khi bè bạn tản nhau đi xem làng gốm cổ xưa, mình tôi đi tìm nhà nào làm bánh đa ngon, để… thử.

Tôi đến Thổ Hà (Xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) một trưa đầu tháng năm. Khúc sông Cầu vắt qua làng Thổ Hà nước có một màu vàng rất đặc trưng. Con đò máy chạy chưa đầy 5 phút đã sang bờ bên kia. Ngay bến đò là Chợ làng Thổ Hà. Chợ nhỏ nằm lúp xúp dưới những mảnh bạt, ngói xi măng, bán rau củ quả, đặc biệt hàng nào cũng treo túi bánh đa mời gọi khách thập phương.

Thổ Hà cũng như mọi làng truyền thống của vùng Bắc Bộ Việt Nam. Nhà cửa nho nhỏ, san sát, ngõ nhỏ, dài, hẹp. Nhà nào cũng nuôi… chó. Ít thì một con, nhiều thì ba, bốn con. Làng đông trẻ con. Tôi đi qua một nhà trẻ, lũ trẻ con thấy người lạ ùa nhau nhoài người ra khỏi bàn, nhe răng làm dáng dưới những ống kính máy ảnh.

Đến Thổ Hà, choáng ngợp bởi không gian được tận dụng để phơi bánh tráng, bánh đa. Bánh được phơi trước sân đình, trước cửa nhà, ven đường đi, sát bờ tường, ven bờ sông, trên mái nhà, và cả không gian cao giữa hai dãy nhà. Người lớn tranh thủ nắng mang phên tre ra phơi, trẻ con nghịch ngợm chơi trốn tìm quanh những phên tre. Thổ Hà lúc nào cũng nhộn nhịp người quanh đường làng, trắng lóa những tấm bánh tráng mỏng dính, xoe tròn những cái bánh đa rắc vừng chi chít.
Bánh đa vừng Thổ Hà làm bằng gạo ngon, nghiền thật mịn, pha với nước, với đường thật sánh thật thơm. Bánh được tráng trên một cái nồi hơi, tráng làm hai lượt cho cái bánh dày dặn, phía trên rắc một lớp lạc nhân sắt mỏng, đặc biệt rất nhiều vừng. Lạc phải là lạc khô loại tốt, vừa mới bóc từ vỏ ra, vừng, lạc không cần rang chín. Người tráng bánh nói với sự tỏa hơi của nồi hơi, bột chín, lạc vừng cũng chín, giữ được độ béo, ngậy khi nướng. Những hôm trời nắng đẹp, bánh còn rắc thêm một lượt cơm dừa nạo sợi. Chỉ để cho trời nắng đẹp mới làm được nhân dừa, bởi trời âm u, phơi lâu khô, cơm dừa ẩm ra sẽ làm bánh nứt, hỏng.
Thổ Hà đặc sản với bánh đa vừng, nhưng nói như một chú tráng bánh đã lâu năm, mỗi nhà lại có một bí quyết riêng cho bánh nhà mình. Nhà thì cho đường phên vào bột, người thì cho nước cốt dừa vào để có một mùi thơm đặc trưng. Cái đặc biệt của bánh tráng đường phên là nước bột tuy màu trắng hơi ngả vàng, nhưng lúc tráng xong, cho màu vàng cánh gián, lúc phơi khô trên phên thì vàng màu mật, chưa nướng đã thấy độ ngọt ngào hấp dẫn.

Thổ Hà có trăm hộ gia đình thì dễ cả trăm đều làm nghề thủ công. Vì khác với mọi làng quê Bắc Bộ có ruộng lúa nước, dân ở đây sống bằng nghề “gạo chợ nước sông”. Nhà nuôi lợn, nhà tráng bánh đa nem, nhà làm bánh đa vừng, nhà làm mỳ gạo, nhà làm kẹo bánh truyền thống. Anh Trịnh Đắc Hạnh, một người làm bánh đa vừng làng Thổ Hà cho biết gia đình anh làm bánh này đã được 5 đời. Anh trỏ xuống cái nền bếp nơi chúng tôi đang ngồi tráng bánh nói, chúng tôi đang ngồi trên một lò nung gốm của gia đình anh trước đây.Từ khi thôi hẳn nghề làm gốm, gia đình anh đã trải qua tất tần tật các nghề thủ công để có thể tồn tại, từ làm bánh tráng, đến làm mỳ gạo, làm kẹo lạc. Và nghề gắn bó lâu nhất chính là làm bánh đa vừng. Anh cười, “Biết đâu, sang năm, cô quay lại, lại thấy tôi đang tráng bánh đa nem?”
Trẻ con làng Thổ Hà quen thuộc với bánh đa nem, bánh đa vừng làng mình như thể chúng là nột phần tất yếu của cuộc sống. Sáng ngủ dậy đã thấy ông bà nghiền bột, trưa đi học về giúp cha mẹ kê những tấm phên lên cao, chiều chiều lại học bài trong cái khói thơm nồng của bà ngồi quạt bánh. Tôi bất ngờ khi đang đi dọc đường làng bắt gặp một lũ trẻ ùa về như chim vỡ tổ. Tan học. Mướt mát mồ hôi, bên cạnh cặp sách, chúng chuyền tay nhau những miếng gì đo đỏ đựng trong túi bóng, vừa ăn vừa chuyện trò thích thú. Tôi ghé vào một quán nước, thấy mấy em nhỏ đang xì xụp chấm món kia trong một cái bát nước mắm nhỏ. Khi được hỏi đây là món gì, bọn trẻ trố mắt nhìn tôi như nhìn người từ sao Hỏa rơi xuống. Chị bán hàng giới thiệu, ở đây không ai còn xa lạ với món ăn này. Đầu thừa của những cái bánh đa nem, sau khi cắt thành những tấm tròn để đóng gói, sẽ đem đảo qua với dầu ăn, mì chính, ớt bột. Khi ăn, chỉ việc đem chấm với nước mắm cay ngọt. Tôi nếm thử, thấy thật kì lạ với sức sáng tạo của bà con nơi đây. Một thứ tưởng chừng bỏ đi cũng trở thành một món ăn lạ, làm nên đặc trưng của Thổ Hà.

Bà Cáp Thị Lừ, 64 tuổi, chủ một gia đình làm bánh đa vừng lâu năm ở Thổ Hà cho biết trung bình một ngày gia đình tráng được 2000 bánh. Trước còn lo chạy hàng ngoài chợ, nhưng nay, người mua tự động đến lấy hàng tận nhà. Để có được cái bánh đa ngon, phải mất nhiều công sức, phơi 2-3 nắng mới nướng được, tránh mưa tránh nắng phải nhanh không thì hỏng hết bánh. Nhà bà Lừ rất nhỏ, một cái bếp bé xíu vừa là nơi tráng bánh, vừa là nơi quạt bánh, hong bánh những ngày mưa. Bức tường ngăn giữa bếp và sân là nhưng mảnh sành, mảnh chum vại, tiểu  sành làm từ gốm Thổ Hà xưa của gia đình, rêu phong bám đầy, nhưng theo lời bà, nó đã có cách đây cả trăm năm. Từ ngoài đường vào nhà bà đầy mùi thơm của gạo xay, của vừng, lạc nướng trên than hồng. Bà Lừ nói đến đời con trai bà gia đình này tráng bánh đã được 5 thế hệ, nhưng nghe chừng lũ trẻ bây giờ không thiết tha lắm với nghề truyền thống. “Chúng mải học”. “Nhưng không đỗ đại học, thì cũng phải làm nghề gia đình thôi”- anh Hoàn (43 tuổi), con trai Bà Lừ nói.

Rời Thổ Hà khi nắng còn đang chói chang trên những ngọn đa, Thổ Hà vẫn hiện lên sau lũy tre dọc khúc sông Cầu với những tấm phên tre. Phơi bánh đa nem, phơi bánh đa vừng. Phơi ngoài nắng gió làng quê những tinh túy của đất trời. Khoan hãy bàn đến chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm như nhiều bài báo đưa tin, hay chuyện bánh đa Làng Kế hay Thổ Hà ngon hơn, tôi vẫn thấy ấn tượng với những nụ cười nơi đây, với mùi thơm ngào ngạt của mẻ bánh đa vừng vừa tráng, với cái giòn rụm của miếng bánh vừa cho vào miệng. Thổ Hà, may mắn khi đến hôm nay vẫn giữ được nét đẹp của một làng Việt cổ, níu giữ người qua, dù mới đặt chân đến chỉ một lần.

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Về HàJung
u n t i l w h e n e v e r

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: