2011 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Syndey Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 24 000 times in 2011. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 9 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

“Đi chơi” trong không gian văn hóa

Tụ họp bạn bè, đi chơi là thú vui của các bạn trẻ hiện nay, nhưng cũng không ít lần các bạn phải băn khoăn: “Đi chơi ở đâu bây giờ?”. Thường thì các bạn sẽ nghĩ đến việc đi ăn, đi café, đi xem phim,… vậy sao bây giờ các bạn không thử “đi chơi” ở những không gian văn hóa, đó chắc chắn sẽ là những trải nghiệm thú vị mới mẻ.

Thay vì chen chân mua vé xem phim vào những ngày cuối tuần đông đúc, hay vất vả tìm chỗ vui chơi “thoáng mát và yên tĩnh” trong những ngày mà người người ra đường, nhà nhà đi chơi, các bạn trẻ có thể bỏ chút ít thời gian và công sức đi “khai quật” những sự kiện văn hóa tại Hà Nội. Đây vừa là cơ hội vui chơi, giải trí, vừa giúp các bạn có thêm những kiến thức văn hóa bổ ích.

Địa điểm “truyền thống” được biết đến nhiều nhất là những viện bảo tàng và các nhà triển lãm của Hà Nội: Bảo tàng dân tộc học, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Triển lãm Giảng Võ,… Không gian văn hóa ở những nơi này mang đến kiến thức, sự hiểu biết về những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Không ít bạn trẻ đã trở thành “khách quen” ở các địa điểm này.

Read more of this post

Thổ Hà : nỗi buồn mưu sinh và giữ gìn truyền thống


Nên chăng việc động viên những người dân Thổ Hà giữ lại truyền thống lâu đời, hay có lẽ cần giúp cho họ thoát khỏi nỗi vất vả mỗi ngày bằng những nghề nghiệp mới ?

 

Gốm Thổ Hà : tiếc nuối cho một thời hoàng kim

Làng Thổ Hà xưa kia vốn là làng nghề truyền thống làm gốm. Sản phẩm gốm Thổ Hà nổi tiếng bởi nó có những đặc điểm rất riêng, các sản phẩm đều không có lớp men phủ, mà chủ yếu là men mộc tự nhiên, màu nâu cánh gián, bóng nhoáng, men mộc chảy ra từ nhựa đất trong quá trình nung, gốm Thổ Hà nung ở nhiệt độ cao thành sành, gõ vào kêu coong coong như thép, mảnh gốm cạo sắc như dao…

Vào những năm 40, khi gốm còn được sử dụng rộng rãi, danh tiếng gốm Thổ Hà lan truyền đi khắp mọi miền, sánh ngang với gốm Bát Tràng, Phù Lãng… Nhưng từ những năm 1980, nghề làm gốm ở Thổ Hà hầu như không còn nữa, sản phẩm làm ra khó tiêu thụ, thu nhập không ổn định, kinh tế thị trường khó khăn, làng còn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ nhiều làng nghề làm gốm nổi tiếng khác. Từ đó, dân làng hầu hết chuyển sang làm mỳ gạo và nấu rượu. Song trong thời gian đầu việc nấu rượu và buôn bán đều bị cấm, nên nhiều công nhân ở xí nghiệp đã bỏ về làng buôn bán. Đến năm 1988, khi nhựa trở nên thông dụng hơn, gốm không còn được ưa chuộng nhiều như trước, thì việc tiêu thụ gốm bỗng trở nên ế ẩm, Thổ Hà dần chuyển hẳn sang làm mỳ gạo và bánh đa nem. Đến Thổ Hà ngày nay, du khách chỉ có thể nhận thấy diện mạo của một làng gốm cổ trước kia qua rất nhiều nền móng, phế tích của các lò nung cùng những phế liệu, mảnh vỡ của các sản phẩm gốm xung quanh làng.

  Read more of this post

Ấm áp những tấm lòng trẻ

Trong cái giá lạnh của những ngày đông cuối năm, đường phố như vội vã hơn bởi ai cũng muốn nhanh chóng trở về “trú ẩn” trong những căn phòng ấm áp. Nhưng có rất nhiều người mà công việc buộc họ phải gong mình chống trọi với gió rét ngoài trời, rất cần được sưởi ấm.
Từ những anh cảnh sát giao thông, những người thợ xây đến những chú xe ôm, những cô những chị bán hàng rong, những người bệ rạc trên những đường phố chờ việc, tất cả đều đang gồng mình đối trọi với những gió rét liên tiếp tràn về.

Read more of this post

Sự ô nhiễm của Làng nghề Thổ Hà


Vốn nổi tiếng với truyền thống làm gốm và bánh đa nhưng khi tới với làng Thổ Hà có lẽ điều khiến người ta ấn tượng không phải làng nghề này có nhiều gốm vì giờ đây nghề gốm đã bị mai một, cũng không phải những phên bánh đa được phơi đầy đường mà điều khiến người ta đi từ ấn tượng đến kinh hoàng đó là vấn đề ô nhiễm môi trường sống ở đây.

Read more of this post

Rượu làng Vân ngày ấy – bây giờ

Rượu làng Vân ngày ấy – bây giờ

Cái bóng của quá khứ và triển vọng ngày hôm nay

 

Khắp vùng Bắc bộ, hễ nhắc tới rượu làng Vân là ai ai cũng biết. Làng Vân nổi tiếng về nghề nấu rượu từ thời vua Tự Đức, khi xưa được vua ban 4 chữ “Vân hương mỹ tửu”, rồi cứ thế mà truyền đời. Những tưởng rượu làng vân sẽ mãi được vang danh, lưu truyền cho thế hệ sau, nhưng rồi cũng như bao làng nghề nổi tiếng khác, rượu làng Vân đang dần trở thành cái bóng của thời huy hoàng khi xưa. Dù vậy, vẫn còn có cơ may để nó lấy lại được tiếng tăm ngày nào.

Đến làng Vân, người ta dễ dàng thấy hàng dãy chum, vại xếp đầy ven đường và trong góc sân của mọi ngôi nhà. Mới cách đây khoảng chục năm, người dân làng Vân vẫn còn cố giữ lại cái nghề tổ đã gắn bó với bao thế hệ dân làng, nhưng rồi do không còn đáp ứng được thị trường, kinh doanh thua lỗ, những người trẻ của làng hầu hết đều từ bỏ cái nghề của cha ông, bỏ đi làm công nhân cho các nhà máy, các trung tâm công nghiệp mới mở hoặc theo nghề khác kinh tế hơn, nghề nấu rượu vậy là dần mai một.

Bà Diêm Thị Cốc, trú tại xóm 4 làng Vân, tâm sự : “ kể ra thì cũng tiếc lắm, ngày xưa làng này nổi tiếng về nấu rượu, có ai không biết đâu? Nhà bà trước cũng nấu rượu, nhưng rồi mấy đứa nó thấy nấu rượu lỗ quá, lại nghèo nên chúng nó bỏ nghề hết…” . Những người con của bà Cốc hiện giờ đều đi làm công nhân cho các nhà máy trong tỉnh, ngay tại cổng nhà bà có một cửa hàng may nhỏ do con dâu bà mở ra phục vụ bà con trong xóm. Cũng như các hộ gia đình khác trong làng, gia đình bà  vẫn còn mấy cái vại sành ngày xưa được dùng để ủ rượu, nay bị xếp lại một góc sân như kỷ niệm chưa nỡ bỏ. Theo lời bà Cốc, cả làng nay chỉ còn mấy hộ vẫn còn theo nghề tổ, nhưng hầu như chất lượng rượu bây giờ chẳng khác gì những nơi khác, cái gọi là “Vân hương mỹ tửu” giờ chỉ còn là cái bóng của một thời vàng son.

Những chum, vại từng đựng rượu giờ xếp đống trong xó bếp


hoặc ở góc sân

 Bà Cốc cũng cho biết, nghề nấu rượu của làng hầu như đã kết thúc từ những năm 75, khi đó đến gạo ăn còn thiếu, nói gì đến nấu rượu; sau đến thời kỳ bao cấp, dân làng chuyển sang làm rượu sắn, vừa rẻ hơn lại được nhiều rượu hơn so với làm từ gạo. Suốt một thời gian dài, người dân chỉ nấu rượu sắn, nghề nấu rượu gạo từ xưa vậy là càng ngày càng mai một. Công thức vốn chỉ truyền cho người trong gia đình giờ người trong gia đình cũng nhớ không rõ, có chăng là không pha tạp, ủ rượu kỹ để có mùi hương thơm ngọt, nồng nàn. Mãi gần đây, người dân mới lại nấu rượu gạo, nhưng chất lượng rõ ràng không còn như trước.



Bà Diêm Thị Cốc kể về những thăng trầm của làng nghề

 Tuy nhiên cũng có một số gia đình, tuy không thể nói là giữ được tinh tuý rượu làng Vân khi xưa nhưng cũng có tiếng trong làng, là gần với hương rượu cũ hơn cả. Gia đình bà Nguyễn Thị Luyến và ông Nguyễn Viết Du là một trong những hộ nấu rượu có tiếng của Làng Vân kể rằng: nghề nấu rượu nơi đây vốn do một bà tổ nghề – được gọi là bà Nghi Địch truyền dạy cho dân làng; không ai biết bà từ đâu đến, cũng không nhớ rõ là từ khi nào, chỉ biết rằng rượu của bà nổi tiếng khắp vùng khiến người tứ xứ tìm đến mong mua được của bà một vò rượu. Bà truyền nghề cho người dân, dặn phải giữ lấy bí quyết, không được truyền ra ngoài kẻo rượu bị bắt chước rồi pha tạp, làm mất hết vị ngon vốn có. Dân làng nghe lời bà, đã cùng nhau cắt máu ăn thề, không để bí quyết nấu rượu truyền ra ngoài làng. Cũng bởi thế mà khi xưa nghề nấu rượu không được dạy cho con gái, chỉ truyền cho con trai, con dâu cũng chỉ được hỗ trợ chứ không được tham gia vào những khâu quan trọng. Thời vua Tự Đức, sau khi nhận rượu làng Vân dâng lên, vua liền ban cho 4 chữ “Vân hương mỹ tửu” vẫn còn được truyền tụng đến tận ngày nay. Câu chuyện xưa hầu như người dân nào cũng biết. Đền thờ bà nay vẫn còn ở trong làng.

Read more of this post

Rượu làng Vân – ngày ấy và bây giờ


 Về Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang hình ảnh đầu tiên chúng ta bắt gặp là đôi câu đối được viết trên cổng làng “Vân hương mỹ tửu lừng biển Bắc. Chiến công Như Nguyệt rạng trời Nam” và những chiếc thùng phi, chum rượu lớn xếp dọc đường làng. Qua cánh cổng cổ kính ấy ta đã về với vùng văn hóa cổ lừng danh với nghề nấu rượu với nhiều bước thăng trầm trong lịch sử.

 

Cổng làng Vân với đôi câu đối

 

Quá khứ huy hoàng

Rượu làng Vân ra đời cách nay đã hơn 400 năm. “Tổ nghiệp” là bà Nghi Định mang nghề nấu rượu từ Trung Hoa về truyền dạy lại cho dân làng Vạn Vân. Rượu làng Vân thơm ngon, hấp dẫn không chỉ bởi nấu bằng gạo nếp cái hoa vàng mà còn bởi thứ men đặc biệt chế từ 35 loại thuốc Bắc.

Rượu làng Vân chẳng những tiếng tăm vang lừng khắp Kinh Bắc, mà còn được “vua biết mặt, chúa biết tên”, trong đó Bảo Đại – vị Hoàng đế An Nam cuối cùng ưa thích, ban cho bốn mỹ tự “Vân hương mỹ tửu”

Read more of this post

%d bloggers like this: